Yên Chi Thượng Hoa
Phan_42
Chương 86
“Xin thỉnh an Hoàng hậu điện hạ, Hoàng hậu điện hạ Trường nhạc vị ương.”
Oản Oản nâng tay lên ngang lông mày, hai đầu gối đồng thời chạm đất, chậm rãi khom người cung kính cúi lạy, hai lòng bàn tay chạm đất, cuối cùng để trán dán lên mu bàn tay, vạt váy thâm y dài trải rộng trên mặt đất, trơn phẳng gần như không có một nếp gấp.
“Không cần đa lễ.” Tuy giọng nói mang theo ý cười, nhưng cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng trong giọng nói kia hiển lộ rõ địa vị của người phía trước.
“Dạ.” Mọi người đứng dậy, vì Oản Oản là thứ phu nhân, mặc dù có phong hào, cũng không thể đứng trước phu nhân của hoàng tử được, chỉ có thể dựa theo quy củ mà đứng phía sau chính phu nhân của Lục hoàng tử, chỉ hơi tương đối tiến gần lên phía trước thôi.
“Hôm nay là gia yến không cần phải câu nệ.”
Oản Oản không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu, nhìn làn váy trước mắt một mảnh vàng sáng cùng với con chim Phượng Hoàng màu vàng thêu ẩn, theo bước chân của Hoàng hậu mà lúc ẩn lúc hiện, thật sống động.
“Ôi chao, mẫu hậu vậy mà vừa lên tiếng, đã chiều hư con dâu rồi.” Lời này vừa nói ra, Oản Oản liền biết đó là phu nhân của Lục hoàng tử rất được sủng ái, dù sao Tiền lương nhân- mẹ đẻ của Lục hoàng tử cũng là biểu muội của Hoàng hậu, tuy dòng họ gia tộc không đáng kể, nhưng cũng là tân quý*, lại cùng liên hôn với gia tộc của Hoàng hậu. Hiện nay trong cung này, vì Tứ hoàng tử tàn tật đã mang theo gia quyến đến đất phong, trước mắt cũng chỉ có Lục hoàng tử là thành hôn, cưới chính thất, cũng khó trách nàng ta buông thả, dám làm nũng trước mặt Hoàng hậu.
(*tân quý: quý tộc mới, nhà giàu mới nổi)
Hoàng hậu dường như cũng đã quen, liếc ngang một cái, giả vờ không vui nói: “Tiểu nha đầu này, thật không quy củ, cũng không sợ đám chị em dâu này chê cười ngươi.”
Nhưng, không đợi phu nhân Lục hoàng tử lên tiếng, nữ nhân đứng bên cạnh Hoàng hậu đã tiếp lời nói: “Nào dám a, Lục tẩu tử là người trong lòng của mẫu hậu, chúng tỳ thiếp có gộp lại cũng không hơn được đâu.”
Oản Oản thoáng nghiêng đầu, làm như vô tình liếc mắt nhìn một cái, nữ nhân kia một thân áo váy bằng gấm lụa nhũ đỏ bạc, bên ngoài khoác kiện áo thâm y cùng màu thêu viền màu cỏ xuyến (màu đỏ), một đầu trang sức Nam châu, quả thật là kiều diễm hơn xưa. Nhưng cách trang điểm, làm sao lại nhìn quý phái như thế, bất quá chỉ là một thiếp thất, lại muốn kết giao với chính thê của Lục hoàng tử, cũng phải nhìn xem người ta có tiếp chiêu hay không.
Quả nhiên, Lục phu nhân kia liền làm như không nghe thấy nữ nhân kia nói gì, tiến lên ôm lấy cánh tay Hoàng hậu, ngây thơ nói: “Mẫu hậu, rõ ràng ngài biết con dâu là người thẳng tính, mồm miệng lại lóng ngóng, còn chê cười con dâu, con dâu không chịu đâu...”
“Nhìn đi, nhìn đi... bổn cung còn chưa nói gì đâu mà đã định tội bổn cung rồi...” Hoàng hậu vỗ vỗ lên cánh tay ôm lấy mình của Lục phu nhân, trêu chọc cười nói, nhóm nữ nhân bên cạnh cũng đều phụ họa cười theo.
“Mẫu hậu!” Lục phu nhân tuổi không lớn, bĩu môi ủy khuất nói.
“Được rồi, được rồi, tất cả đều ngồi xuống đi, bữa tiệc còn chưa chuẩn bị xong, chúng ta ngồi trò chuyện một tán gẫu chút đi.” Hoàng hậu kéo tay Lục phu nhân, một đôi con ngươi lợi hại đảo qua vài phụ nhân trước mặt mình, trong lòng đầy chán ghét, lại không hiện rõ ra mặt.
“Vâng.” Oản Oản cũng bắt chước theo mọi người hành lễ đáp.
Nhưng khi nàng xoay người dợm bước đi, thì Hoàng hậu đột nhiên gọi: “Nhà của tiểu Thất, có đến đây không?”
Oản Oản vội dừng chân lại, mang theo Mạnh thị đi qua, khom người cúi đầu quỳ gối nói: “Xin thỉnh an Hoàng hậu điện hạ.”
“Chậc chậc, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn này... mau mau lại đây...” Hoàng hậu nhìn khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của Oản Oản, tuy cô nương đến từ đất nước phương bắc, lại xinh đẹp mềm mại như nước, có thể sánh bằng với các nữ nhân của quốc gia phương nam, ấy thế mà không tìm ra một tia khuyết điểm, tinh khiết trong trẻo tựa như kia băng tuyết trong trời đông. Nhưng lại nhìn đến con ngươi chuyển động mất tự nhiên của Oản Oản, vẻ mị hoặc mãnh liệt không che giấu được từ trong đôi mắt tràn ra toàn thân, quả thật quyến rũ như một con hồ ly, nghe đâu xuất thân từ loại địa phương đó, khó trách...
Oản Oản giả vờ vừa thẹn thùng, vừa lộ ra một tia kiêu ngạo, nàng cũng không bỏ qua được một tia khinh thường trong đáy mắt Hoàng hậu.
“A, nhìn bàn tay nhỏ bé trơn nhẵn này.” Hoàng hậu đưa tay nắm tay Oản Oản, để Oản Oản ngồi bên cạnh bà, Lục phu nhân thì ngồi ở một bên còn lại, thế là Vương thị kia bị chen qua một bên, trên mặt lộ vẻ đố kị ghen ghét.
“Hoàng hậu điện hạ khen trật rồi.” Bộ dáng vừa vui vẻ vừa đắc ý, Oản Oản được như ý nguyện, nàng cũng không thật sự chỉ là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi, suy cho cùng đã từng lăn lộn trong chốn vui chơi, so với những diễn viên đào kép kia còn sành sỏi hơn ba phần.
Vẻ khinh bỉ trong đáy mắt Hoàng hậu càng thêm nặng hơn, tuy thấy Oản Oản tầm thường không đáng kể, nhưng nếu đem ra so sánh, bà cảm thấy nữ tử này như thế ngược lại càng tốt. Bà không hy vọng nữ nhân của lão Thất thông tuệ ra sao, hiện nay một thì ỷ sủng sinh kiêu, một thì ngoan thuận nghe lời, thật sự là không thể tốt hơn, còn về Mạnh thị không được xem là thứ phu nhân kia, bà căn bản cũng không để vào mắt.
“Ngươi là lần đầu vào cung nhỉ, nói vậy ngươi và Lục tẩu tử trước đây cũng chưa từng gặp mặt, hôm nay làm quen một chút đi, ngày sau qua lại thăm viếng cũng tốt.” Hoàng hậu vẻ mặt hiền hòa nhìn Oản Oản nói, cũng không bỏ qua được vẻ ghen thị thoáng hiện lên của Vương thị đang ngồi bên cạnh, khóe miệng không khỏi hiện ra ý cười mang theo vài phần quỷ dị.
Lần này, Lục phu nhân lại không cố ý không nghe rõ, ngược lại nhiệt tình kéo Oản Oản qua, mặt mày hớn hở cười nói: “Mặc dù vừa rồi mới cùng hành lễ chào hỏi rồi, nhưng chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt, hôm nay làm quen một chút, tránh cho ngày sau nhận nhầm người.”
Oản Oản liếc nhìn chiếc trâm phượng của Lục phu nhân, cũng không biết nàng ta vừa mới nói lời kia, liệu có hàm ý sâu xa gì không.
“Làm sao có thể, Lục tẩu tử dung mạo tựa như hoa đào, xinh đẹp như vậy, gặp qua một lần tất khó có thể quên, tỳ thiếp làm sao lại quên được?” Oản Oản bị nàng lôi kéo, tự nhiên cũng muốn nịnh hót vài câu. Có điều nhắc đến mới thấy, vị Lục phu nhân này bộ dạng tuy không xinh đẹp lắm, thế nhưng viên nhuận phú quý, làn da được khí hậu phía nam dưỡng thành trắng hồng nõn nà như trân châu, thân mình xinh xắn mềm mại đặc trưng của người phương nam, trong giọng nói mang theo vẻ mềm dẻo của người địa phương, uyển chuyển êm tai, so với vài thứ phu nhân cùng lương đễ mà nàng ta dẫn theo tới thì có khí chất hơn nhiều.
Lục phu nhân thấy Oản Oản tự xưng là thiếp, rất vừa lòng, cũng thấy nàng thuận mắt hơn vài phần, dù sao Hoàng hậu có nhìn trúng nữ tử này thế nào, nàng ta lại có phong hào ra sao, thì cũng chỉ là một thiếp thất, mình kết bạn với nàng ta bất quá chỉ là nể mặt mũi, ai bảo lão Thất không có chính thất chứ, nhưng nom dáng vẻ cũng không được tốt lắm nhỉ.
“Ơ,... ngươi là lương đễ của lão Thất sao?” Oản Oản cùng Lục phu nhân nói chuyện ở một bên, Hoàng hậu lại nhắm vào một nữ tử duy nhất đứng trong điện, xem như cũng hỏi thăm một chút, nhưng rốt cục so với Oản Oản, thì ít đi một chút độ ấm.
Mạnh thị tuy có ý e sợ, nhưng rốt cục cũng không phải người xuất thân từ gia đình nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ khom mình hành lễ, khiêm tốn đáp lời: “Thưa phải ạ, tỳ thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu điện hạ.”
“Đúng là đứa biết an phận, ngươi cũng ngồi xuống đi.” Đối với nữ nhân không sinh được con trai này, Hoàng hậu cũng không chú ý gì nhiều, phất phất tay, liền bỏ qua.
Oản Oản nhìn Mạnh thị không kiêu căng nóng nảy đi đến một góc trong cùng trong điện ngồi xuống, ẩn tàng giống như không khí, trong lòng không khỏi đánh kẻng, nữ nhân như thế, nếu thật sự không tranh không đoạt thì còn may, còn không thì… chỉ sợ trong viện đã không yên tĩnh như vậy rồi.
“Vợ lão Thất, lão Thất hiện tại thân mình thế nào rồi?” sau khi mọi người đều bái kiến làm quen xong, Vương thị rõ ràng bị Hoàng hậu tạm thời gạt sang một bên, nhưng Hoàng hậu hỏi tới Tình Khuynh, Vương thị cũng chen miệng vào không lọt, đành âm thầm níu chặt khăn tay, không dám mở miệng.
Dĩ nhiên Oản Oản sẽ không chủ động nhắc tới Vương thị, thấy Vương thị hôm nay một thân huênh hoang, nói vậy cuộc sống trong cung cũng không tệ, vài ngày không được dạy dỗ, liền muốn đè đầu cưỡi cổ mình rồi, nếu ở thêm vài ngày nữa, sợ là ngay cả Tình Khuynh cũng không để vào mắt, còn thật sự tưởng là đứa con trai nàng ta là một chậu châu báu* đấy.
(*chậu châu báu: nguyên văn Tụ bảo bồn, cách nói theo sách cổ, ví với tài nguyên phong phú)
“Hồi bẩm Hoàng hậu điện hạ, Thất lang chàng ấy... chàng ấy không được khỏe lắm...” Oản Oản vừa tỏ vẻ thắm thiết với Tình Khuynh, vừa lập tức trào ra nước mắt, khuôn mặt trắng không còn chút máu, ánh mắt tối sầm nắm chặt khăn tay.
Hoàng hậu thấy thế, liền biết vài ngày trước Thôi công công trở về nói là thật: xem ra thân thể lão Thất thật sự là không qua được rồi. Trong lòng khó tránh khỏi trào ra một loại cảm tình như mừng như lo. Bà lo là con trai của Vương thị còn chưa đứng vững thì Tình Khuynh đã chết rồi; con trai của Bảo thứ phu nhân thì càng nhỏ hơn, ngày sau có sống được hay không, thì càng khó nói. Bà vui mừng là mắt thấy đứa con trai của tiện nhân Hiền phu nhân kia sẽ không sống nổi, sau này cháu nội của ả ta cũng sẽ bị nắm trong tay bà, tương lai chờ đứa bé này lớn lên, cưới nữ nhi Chu thị của bà ta, sinh hạ con cho Chu thị, rồi sớm tiễn hắn về Tây thiên. Thiên hạ này, còn không tiếp tục dựa vào Chu gia của bà sao.
Gần như không che giấu được nội tâm vui sướng, ngữ khí của Hoàng hậu lại ôn nhu thêm một chút: “Ngươi cũng đừng quá đau lòng, người hiền tự có trời thương, chắc sẽ khá hơn, aizz... nhìn con trai của Vương thị, bổn cung cũng muốn thấy bộ dáng của lão Thất. Đã nhiều năm như vậy, một cái liếc mắt cũng chưa nhìn thấy, nay đã trở lại, bổn cung lại bị vây ở nơi này, đi ra không được...”
Lục phu nhân thấy vẻ mặt Hoàng hậu đau thương, thật hợp thời mà sáp tới, nũng nịu nói: “Mẫu hậu trăm ngàn lần đừng đau lòng a, hôm nay lại là tết nguyên tiêu, mọi người đều đến sum họp cùng ngài. Nếu ngài không vui, vậy chúng con cũng sẽ cảm thấy không vui theo...”
“Ngươi đó! Đúng là lớn lên khéo mồm khéo miệng, bảo sao lão Lục lại yêu thích ngươi thế.” Hoàng hậu không giả vờ được nữa, chọt chọt lên môi của Lục phu nhân, oán trách nói.
Oản Oản ngồi ở một bên, nhìn hai người trình diễn vở kịch Từ hiếu, không nhịn được thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái gì mà lão Lục yêu thích Lục phu nhân chứ, nếu yêu thích, một đám thiếp thất trên điện này ở đâu chui ra! Huống chi Lục phu nhân hiện nay trừ bỏ sinh được một đích nữ ra, lại không thấy rục rịch gì, thế mà thứ tử (con vợ bé) đã có ba đứa rồi. Thật không biết Lục phu nhân nghe Hoàng hậu nói vậy xong, liệu trong lòng có buồn nôn hay không đây.
“Thế thì, ngày lễ ngày tết chúng ta cũng không nên nói nhiều, vợ lão Thất, lúc trở về ngươi mang thêm vài loại thuốc tốt trong cung, lại an ủi mở rộng tâm tình cho lão Thất một chút, bổn cung và Thánh nhân sẽ không bỏ mặc hắn, nói thế nào... cũng là con của bổn cung.” Hoàng hậu bưng chén trà trên bàn lên, uống một hớp. Oản Oản chỉ thấy biểu tình trên mặt của hai nữ nhân bên cạnh bà ta gần như hoàn toàn tương phản nhau: Lục phu nhân là sắc mặt cứng đờ, mà Vương thị rõ ràng là mừng rỡ. Oản Oản phải cúi đầu, cũng làm bộ như mừng rỡ: xem ra, Hoàng hậu đã yên tâm với Tình Khuynh rồi.
“Hồi bẩm Hoàng hậu điện hạ, các vị phu nhân bên ngoài tiến đến thỉnh an ạ.” Một cung nữ đầu búi trái đào hai bên chạy vào từ ngoài điện, sau khi khom mình hành lễ một cái rồi bẩm báo.
Bàn tay bưng chén trà của Hoàng hậu chợt khựng lại, rồi vững vàng đặt lên bàn con, nụ cười vốn giả vờ lại thâm sâu thêm vài phần, nói: “Cho họ vào đi.”
Chương 87
Đây là lần đầu tiên Oản Oản được gặp Hàn mỹ nhân, hôm nay bà ta mặc áo váy hồng nhạt, trên mép váy màu vàng nhạt là nụ hoa mẫu đơn chớm nở, cánh hoa màu đỏ nhạt rũ xuống từng giọt sương, chính là từng hạt Nam châu thượng đẳng kích cỡ lớn nhỏ, đôi giày thêu hoa mẫu đơn màu đỏ hồng đồng dạng ẩn giấu trong làn váy rộng, thỉnh thoảng cho người khác nhìn thấy nhiều hạt đá quý lóng lánh đính trên mặt giày. Thân trên khoác kiện thâm y vạt chéo có tay áo rộng, màu đỏ của quả lựu so với màu đỏ nhạt càng thêm phô trương nổi bật, hoa văn hình tròn vốn được đơn giản hóa từ hình hoa mẫu đơn, dùng sợi tơ nhũ đỏ ánh bạc thêu đầy toàn bộ vạt áo. Khi cùng đong đưa lay động với làn váy, khiến Hàn mỹ nhân đã hơn ba mươi tuổi có vẻ vẫn lả lướt thướt tha như xưa.
Oản Oản hơi nheo mắt, là bà ta, chính là nữ nhân trước đây được Hoàng hậu đưa vào cung, sau đó thành công câu dẫn Hoàng đế, giành được sủng ái, cũng làm hại Tình Khuynh lưu lạc tha hương, mẹ chết cậu vong, song đến tận bây giờ, bà ta ấy thế mà cũng trở thành nỗi họa lớn trong lòng Hoàng hậu, thật tức cười.
“Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng hậu điện hạ, Hoàng hậu điện hạ Trường nhạc Vị ương.”
Hàn mỹ nhân duỗi đôi bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng ra, mấy chiếc vòng ánh vàng nhỏ nhắn trên cổ tay theo động tác của bà ta mà rung động, phát ra âm thanh trong trẻo. Hoàng hậu ngồi trên sạp, nhìn tiểu nha đầu khi xưa hiện nay đã đến tuổi trung niên đang đứng trên điện, tuy nhìn qua thì thành kính quỳ lạy ở nơi đó, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, ả nữ nhân này bất cứ lúc nào cũng dự định đớp mình một miếng, như con rắn độc nằm phục sẵn ẩn nấp trong góc tối nào đó.
“Đều là tỷ muội nhà mình, đứng lên đi.” ánh mắt Hoàng hậu vẫn luôn chăm chú vào bộ trâm cài chuồn chuồn bằng ngọc lưu ly trong như nước trên đầu Hàn mỹ nhân, một lát sau mới đảo mắt nhìn những người khác.
“Tạ Hoàng hậu điện hạ.” Sột sột soạt soạt, tiếng vải dệt ma sát vang lên hòa với tiếng trang sức chạm vào nhau, đám nữ nhân vừa mới tràn vào trong điện cũng nhao nhao tìm được vị trí ngồi xưa nay của mình, cẩn thận quy củ mà yên vị.
Oản Oản thấy họ đã ngồi xuống, liền đứng lên, đám thiếp thất của Lục hoàng tử trong điện cũng đều lục đục đứng lên, đứng dựa theo phân vị, bắt đầu từ phu nhân của Lục hoàng tử dẫn đầu, dựa theo phẩm cấp của các phu nhân trong điện mà đi đến thỉnh an.
“Nô tỳ/ tỳ thiếp xin thỉnh an Hàn mỹ nhân.”
Oản Oản đứng sau Lục phu nhân, khép mi buông mắt khom người xuống, người trước mặt không phải là Thánh nhân Hoàng hậu, không cần dùng lễ quỳ, vì vậy cũng khiến trong lòng nàng thoải mái một chút. Nhưng nhìn gần như vậy, kỳ thực Hàn mỹ nhân này cũng không phải là mỹ nhân gì, chẳng qua bộ dạng thật dễ nhìn mà thôi, nói thật, ngay cả ngũ quan cũng không bằng Hoàng hậu, chứ đừng nói tới so sánh với tướng mạo của Tình Khuynh tương tự Hiền phu nhân. Quả thật không hiểu nỗi ánh mắt Hoàng đế nước Khởi bị cái gì, cư nhiên lại nhìn trúng một nữ nhân khó nhìn, tâm địa lại xấu xa như vậy, khó trách cứ mãi bị nước Thần thu thập.
“Mau mau đứng lên, đều là người trong nhà, làm sao lại khách khí như vậy, Lâm nhi nhà ngươi hôm nay không vào cung, là tiểu vương chủ tương lai sao?” Hàn mỹ nhân ngữ khí nhu hòa, thanh âm kiều mỵ, cả người tản ra một loại khí chất khiến người khác muốn gần gũi, giống như bà ta đều có thể bao dung bất luận thứ gì.
Oản Oản cười thầm, phỏng chừng lão Hoàng đế chính là thích cái loại tỷ tỷ tri tâm này.
Tuy Hoàng hậu và Hàn mỹ nhân tranh đấu gay gắt đã không ít năm, nhưng trên mặt Lục phu nhân cũng không hiển lộ, ngược lại thân thiết nói: “Nha đầu kia hôm trước đổ bệnh một trận, lúc lạnh lúc nóng, hôm nay vừa mới khá hơn một chút, cũng sợ con bé lại bị dính gió lạnh, nên không dẫn đến ạ.”
Hiển nhiên Hàn mỹ nhân mi mang sầu lo, nói: “Vậy nên cẩn thận một chút, thời tiết càng ngày càng khó chịu, cứ luôn đổ mưa, đứa bé lại luôn yếu ớt, vậy nên cần phải trông nom cẩn thận mới được.”
“Dạ.” Lục phu nhân cười hì hì, cũng ưng thuận đáp lại.
Nói tiếp vài câu, Lục phu nhân lại dẫn mọi người đi tới bên dưới tay phải của Hoàng hậu, thỉnh an nói: “Nô tỳ / tỳ thiếp thỉnh an Lý mỹ nhân.”
Lý mĩ nhân trước mắt, rõ ràng lớn tuổi hơn Hàn mỹ nhân, hẳn cũng xấp xỉ Hoàng hậu. Nghe Tình Khuynh nói, trước đây bà ta từng có một đứa con trai, chính là trưởng tử của Hoàng đế, lúc trước rất được Thánh nhân yêu thương, đáng tiếc không hiểu cớ sao lại chết yểu, chỉ còn lại duy nhất một vị trưởng công chúa, đã gả ra ngoài nhiều năm. Nhưng bởi vì trưởng công chúa là công chúa được Hoàng đế yêu thương nhất, nên ngay cả phong hào cũng không giống với những công chúa khác. Những công chúa khác trước khi xuất giá đều không có phong hào, mãi đến khi xuất giá mới dựa theo tên đất phong mà đặt tên. Mà phong hào của trưởng công chúa cũng được đặt theo ý tốt, tên viết Trường Nhạc: yên vui lâu dài, có thể thấy được Hoàng đế lúc đó rất dụng tâm. Cho nên tuy Lý mỹ nhân tuổi lớn sắc tàn, lại không có con bên cạnh, cũng không có nhiều người dám động đến trên đầu bà ta.
“Không cần đa lễ, nhìn đám cô nương các ngươi xinh tươi như hoa vậy, hẳn là Hoàng hậu tỷ tỷ cũng cảm thấy vui mừng rồi.” Lý mỹ nhân nói chuyện cũng rất dễ gần, một thân thâm y màu đỏ tía phối hợp với áo váy cùng màu, trên y phục ngoại trừ hoa văn trên vải dệt ra, trên mép váy chỉ thêu lên ít hoa văn mây, còn lại đều là trắng trong thuần khiết, trang sức trên đầu bà cũng tương tự, vài bông hoa quế nho nhỏ bằng vàng ra, cũng chỉ cài thêm đôi trâm cài bạch ngọc.
“Đúng thế, ta cũng thích ngắm nhìn các tiểu cô nương còn đương tuổi xuân thì a.” Nữ tử ngồi bên dưới Hàn mỹ nhân che khăn cười sang sảng, tuổi không lớn lắm, một thân thâm y áo váy màu hoa anh thảo làm tôn lên làn da trắng nõn, so với tuổi thật còn nhỏ hơn vài phần, trên đầu đeo trâm ngọc hình nai con trông rất khác biệt mới mẻ, lại phối hợp với vài trâm thoa hình lá cây, càng tăng thêm vẻ hoạt bát linh động.
“Nô tỳ/ tỳ thiếp xin thỉnh an Trương mỹ nhân.”
Người ta đã lên tiếng, Lục phu nhân đương nhiên cũng dẫn đầu đám người Oản Oản đi qua hành lễ. Nhắc tới Trương mỹ nhân, cũng là một người có thủ đoạn, thoạt nhìn thì ngay thẳng trong sáng đấy, kỳ thực trong lòng quanh co uẩn khúc không kém những nữ nhân kia, bằng không trong những người mới tiến cung, làm sao chỉ có duy nhất nàng ta là sinh được con trai, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã trụ vững rồi, đứng hàng thứ mười (Thập hoàng tử), năm nay tám tuổi.
“Được rồi, được rồi, thế nào chúng ta cũng làm họ mệt chết mất, vợ lão Lục nhanh chân đi đến thỉnh an mẹ chồng ngươi đi, tránh cho cổ nàng ta đỡ phải kéo dài quá.” Miệng cười nói như không hề kiêng kẽ, Trương mỹ nhân như có như không nhìn về phía Tiền lương nhân ở đối diện, vẻ mặt biểu lộ như không có tâm cơ.
Nếu Trương mỹ nhân đã nói như thế, những người được thỉnh an sau đó tất nhiên cũng không tiện hàn huyên, nhờ vậy mà đám người Oản Oản cũng nhanh hơn. Cũng khiến Oản Oản nhanh chóng nhớ kỹ mọi người trong điện.
Tiếp theo Trương mỹ nhân đi xuống, là Mạnh mỹ nhân, tuổi lớn hơn so với Trương mỹ nhân một chút, lại không có phúc khí như Trương mỹ nhân, dưới gối chỉ có một vị công chúa, vừa qua mười tuổi, cách vài năm nữa là được xuất giá cho đất phong. Chỉ là tính cách, Oản Oản thấy không biểu lộ ra nhiều, dường như nhu nhu nhược nhược, nhưng sống lưng thẳng tắp, như có chút quật cường, cũng không phải là người thích nói chuyện.
Tách khỏi Mạnh mỹ nhân, Lục phu nhân bước lên trước một bước thỉnh gia lễ xong, mới cùng mọi người hành cung lễ. Oản Oản lập tức hiểu ra, vị trước mắt này, chính là biểu muội của Hoàng hậu, mẹ chồng Lục phu nhân – Tiền lương nhân. Trước khi chưa thấy bà ta, trong lòng Oản Oản tưởng tượng về ba ta rất nhiều, dù sao cũng là biểu muội của Hoàng hậu, lại sinh hạ Lục hoàng tử, dù thế nào ắt cũng có chút tư sắc. Nhưng vừa nhìn thấy người thật, Oản Oản bỗng nhiên liền hiểu rõ, vì sao Tiền lương nhân tuy sinh được Lục hoàng tử, lại vẫn ở tại địa vị lương nhân, bị xếp dưới cả Trương mỹ nhân. Không phải bà ta không xinh đẹp, nói thật ra, ngũ quan dáng dấp còn tinh tế nhỏ nhắn hơn cả Hàn mỹ nhân, nhưng làn da lại quá đen, điều này ở một đất nước xem màu trắng là thẩm mỹ như nước Khởi mà nói, quả thực là một loại phong tình quyến rũ riêng của dị quốc. Không hiểu có phải Hoàng hậu không tìm được ai hay không, bằng không tại sao lại đưa vị hắc cô nương này tiến cung, lại còn mưu toan lật đổ Hàn mỹ nhân. Hiện nay Tiền lương nhân còn có một trai một gái, không biết phải chăng Hoàng thượng có khẩu vị nặng, hay là nể mặt mũi Hoàng hậu và Chu gia đây.
Tiền lương nhân tuy ỷ vào bản thân là mẹ chồng Lục phu nhân mà lải nhải vài ba câu, nhưng dù sao cũng còn có Hoàng hậu ngồi trên đó, trên danh nghĩa bà ta cũng không được xem là mẹ chồng chính thức của Lục phu nhân, cho nên chỉ chốc lát sau, liền không nói nhiều thêm nữa.
Ngoài Tiền lương nhân ra, kỳ thực trong đám lương nhân còn có Chu lương nhân là tộc muội của Chu thị, cùng với Thái lương nhân là cháu gái trong tộc của Thái phu nhân, lại thêm tộc muội Hàn lương nhân của Hàn mỹ nhân. Nhưng bởi vì Chu lương nhân ngày hôm trước bị nhiễm phong hàn nên không tới, Thái lương nhân và Hàn lương nhân lại đồng thời mang thai, cũng đều cáo nghỉ không tới.
Cuối cùng trong điện chỉ còn lại hai bát tử*, là Tăng bát tử mẹ đẻ của Tứ hoàng tử và Tào bát tử mẹ đẻ của Thập nhị hoàng tử. Bởi vì thân phận của họ hèn mọn, vốn là không có tư cách lên điện thỉnh an, nhưng họ đều sinh hạ được hoàng tử, nên Hoàng hậu liền đặc biệt cho phép họ yết kiến. Chẳng qua thân phận của Lục phu nhân và Oản Oản cao hơn họ, nên không cần hành lễ, chỉ hơi khom người là được.
(* bát tử: tên gọi ‘thị thiếp’ của hoàng đế thời Tần, Hán)
Cứ loanh quanh dạo một vòng như thế, thắt lưng của Oản Oản cũng muốn mỏi nhừ, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn: may mà bát tử, thất tử, trường sử, thiếu sử cũng không đến cả, bằng không trong điện này phỏng chừng đã chen chúc đầy ắp rồi. Không biết lão Hoàng đế này có nhiều nữ nhân như vậy làm gì chứ, không biết có nhớ rõ hết được không.
“Thái phu nhân hôm nay lại không đến sao?” Hoàng hậu bưng chén trà, biết rõ còn cố ý hỏi.
Hàn mỹ nhân ẩn ẩn trong chúng phu nhân ngẩng đầu, tự nhiên đáp: “Thái phu nhân cảm thấy thân thể không được khỏe lắm, hôm nay lại là giới trai*, cho nên sẽ không đi lại, đặc biệt bảo muội muội đến xin phép.”
(*giới trai: ý chỉ hòa thượng hay ni cô hoàn tục, hoặc nói những người theo chủ nghĩa ăn chay không hề xuất hiện ra ngoài.)
“Thôi được, coi như là lệ thường rồi.” Hoàng hậu gật gật đầu, việc này liền buông xuống.
Oản Oản ngồi ở nơi cách Hoàng hậu thật xa, lỗ tai dựng thẳng lên, nhớ tới vị Thái phu nhân kia chính là người duy nhất thân thiết với Hiền phu nhân nhất - mẹ đẻ của Tình Khuynh. Nhưng tuổi bà đã lớn, lại chỉ sinh một vị công chúa, gần như đã rất lâu rồi không xuất hiện ở trước mặt người khác. Nhưng nếu nói Thái gia đã hoàn toàn đứng ngoài vòng tranh đấu trong cung, thì Oản Oản lại không tin, bằng không trong cung như thế nào còn có một tiểu Thái thị, lại còn mang thai, phân vị lại còn cao hơn cả hai bát tử sinh được Tứ hoàng tử và Thập nhị hoàng tử kia chứ. Cũng không biết Thái gia đến tột cùng là có điều lệ gì.
“Khụ khụ...” tiếng ho khan được cố gắng ém nhẹm lại, trên đại điện phát ra không rõ ràng, Oản Oản quay đầu nhìn sang, ngẫm nghĩ một chút, người kia dung mạo bình thường, y phục hơi cũ, hình như là Tăng bát tử mẹ đẻ của Tứ hoàng tử. Nữ nhân kia rõ ràng nhỏ tuổi hơn Hoàng hậu, thế mà thoạt nhìn lại già hơn nhiều, còn giống như là có bệnh, ngay cả trên mái tóc đen lại ẩn ẩn có sợi tóc bạc trộn lẫn.
Bất giác, Oản Oản cảm thấy Tăng bát tử thật đáng thương, Tăng gia không giống Tào gia, cũng không phải là tân quý, chỉ là lúc trước tuyển tú, vì bộ dạng của bà ta không tệ nên được tuyển vào hoàng cung. Phụ thân bà ta hình như chỉ là Huyện thừa của một phương, hiện nay không biết còn tại thế hay không. Nói vậy, nếu không phải bà không khiến người chú ý, tại lúc thừa sủng sau lại nhanh chóng thất sủng, sợ là ngay cả Tứ hoàng tử cũng không sinh ra được, chứ đừng nói có thể sống đến hôm nay. Nhưng chính vì như vậy mà sau khi Tứ hoàng tử sinh ra, mới không được chăm sóc tốt, nếu không cũng sẽ không té gãy chân ngay lúc còn nhỏ như vậy, hiện nay lại đến nơi đất phong xa xôi mà sống tiếp cuộc đời còn lại. Chỉ sợ, Tăng bát tử muốn gặp lại con trai, e là đời này khó khăn...
“Các vị hoàng tử điện hạ yết kiến thỉnh an.” thái giám Hoàng môn ở cửa lại một lần nữa truyền lời.
Chương 88
Oản Oản đến nước Khởi, đây là lần đầu tiên ra phủ, cũng là lần đầu tiên vào cung, lại là lần đầu tiên gặp nhiều thành viên trong hậu cung như vậy, tất nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được đám “huynh đệ” của Tình Khuynh. Cũng đúng thôi, do trước đây bọn họ hoàn toàn không xuất hiện cùng lúc với Oản Oản, dù sao Tình Khuynh ở mặt ngoài cáo bệnh, mà phân vị của Oản Oản không đủ, cho nên bất luận là hoàng tử đã kết hôn hay là còn nhỏ, cũng nhiều nhất là sai thái giám tâm phúc qua lại thăm hỏi một chút, chứ không đích thân gặp mặt hoặc bảo gia quyến đến cửa thăm hỏi. Hơn nữa thái độ của lão Hoàng đế và Hoàng hậu đối với Tình Khuynh không rõ ràng, mọi người đều đang ở thời điểm đứng ngoài quan sát, chỉ lâu lâu mới động một chút.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu Trường nhạc Vị ương.” Hai lớn hai nhỏ, đều mặc bốn kiện thâm y hoa văn rồng màu vàng khác kiểu, trên đầu Nam châu tử ngọc, một mực cung kính vái lạy Hoàng hậu.
Con ngươi mắt của Hoàng hậu đảo qua, không gần không xa cười nói: “Đều mẫu tử một nhà, đa lễ làm chi ngược lại càng xa lạ, đi thỉnh an mẹ đẻ các ngươi đi.”
“Dạ!”
Bốn vị hoàng tử theo lời đều tự đến bên mẹ đẻ mình, lớn thì làm như dè dặt, hành lễ xong liền đứng ở một bên, mà hai vị còn nhỏ đã tiến sát vào trong lòng mẫu thân, kêu a nương a nương rộn cả lên.
Oản Oản kìm lòng không đậu nhìn Tăng bát tử ở phía đối diện, quả nhiên, đầu bà càng cúi thấp. Tuy rằng, thời đại này quy củ của hoàng cung không nghiêm khắc như trong lịch sử của Trung Quốc, ít nhất bất luận thân phận mẹ đẻ thế nào, chỉ cần không phải Hoàng đế cố ý hạ chỉ đưa cho vị phu nhân nào khác, như vậy con mình sinh có thể ở lại bên người mình nuôi nấng. Nhưng cũng bởi vì thế, ở chốn thâm cung tịch mịch, mẫu tử sống nương tựa vào nhau, tình cảm mẹ con vì thế càng vô cùng thắm thiết. Cho nên đến khi hoàng tử trưởng thành, đi đến đất phong, những mẫu thân có con này cũng sẽ thống khổ hơn. Dù sao nếu muốn được đoàn tụ với conc ái, thì mạng của bản thân nhất định phải sống lâu hơn Hoàng thượng.
Bất quá, có lẽ sự xa xôi cách trở không phải là điều Tăng bát tử thống khổ nhất, bà hiện nay khó chịu nhất, chính là Hoàng đế, là người phụ thân bất công của con trai bà. Rõ ràng con trai bà đã bị tàn tật, rõ ràng những hoàng tử trưởng thành khác đều không phải đi đất phong, nhưng con trai của bà lại bị yêu cầu: trong ngày thứ hai thành hôn, nhất định phải rời khỏi Nam Đô, đi đến đất phong. Cứ như vậy loáng một cái, đã nhiều năm trôi qua, con trai của bà còn ở tại biên quan, mà những hoàng tử khác vẫn còn ở bên cạnh mẹ đẻ mình vui vẻ cười đùa, nhận được yêu thương cưng chiều.
Hai bên so sánh, lòng của Tăng bát tử chắc hẳn còn đau đớn hơn so với bị kim đâm.
“Tỳ thiếp thỉnh an Lục hoàng tử, Bát hoàng tử, Thập hoàng tử, Nhị thập hoàng tử.”
Lại đi theo đoàn người, mang theo nhóm thiếp thất của hoàng tử khom mình hành lễ, Oản Oản cảm thấy cực kỳ chán nản bực bội.
“Không cần đa lễ.” Lục hoàng tử xem như hiện nay là cao nhất, trước đây hoàng tử ở trên ở hắn, ngoại trừ Tứ hoàng tử tàn tật ra, còn lại chỉ có con trai trưởng của Hoàng hậu, và những người trước khi trưởng thành đã chết yểu, mà hiện nay con trai trưởng của Hoàng hậu cũng đã chết, tuy rằng hắn xếp thứ sáu, nhưng ở nào đó trên ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi như là trưởng tử rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian